Website kinhnghiemdayhoc.net

Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Hồng Minh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Truyện cổ tích >

Bốn điều ước

   Ngày xửa ngày xưa, có một bác nông dân già. Bác ta có bốn người con trai. Một hôm bác gọi bốn người con trai lại và bảo:

   - Cha nghe nói trên thế gian có nhiều điều kì diệu. Các con hãy đi mà xem những con người tốt bụng nói có đúng hay không? Sau ba năm các con hãy trở về đây.

   Bốn anh em cúi chào tạm biệt cha rồi chia tay nhau mỗi người đi mỗi ngả: một người đi lên phía Bắc, người thứ hai xuống phía Nam, người thứ ba - sang phía Đông, còn người thứ tư - sang phía Tây.

    Lâu chăng mau chăng, chỉ biết cuối cùng mấy anh em đã tìm trở về quê hương thân thuộc. Người cha hỏi han các con xem chúng đã nhìn thấy những gì, đã học được điều gì.

   Người con cả bước lên thưa:

   - Trên phương Bắc có những con người kỳ lạ: họ nhìn thấy cái mà mắt người thường không thấy; cái gì họ muốn là họ có thể lấy được. Con đã sống ba năm trời giữa những con người ấy và học được mọi điều mà họ biết.

   Người con thứ hai tiến đến trước mặt cha lên tiếng:

   - Ở phương Nam cũng có những con người kỳ lạ: họ có thể phân biệt được hạt cát cách hàng nghìn dặm. Bây giờ con cũng có thể nhìn thấy những cái gì con muốn thấy.

   Người con thứ ba cười khẩy cúi lạy cha rồi thưa:

   - Ở phương Đông người ta dạy cho con bắn không chệch mục tiêu, ngoài ra con chẳng thấy được điều kì lạ gì khác.

   - Cả con cũng chẳng thấy điều gì là kì lạ. Ở phương Tây người ta dạy con khâu vá bất cứ thứ gì lành lại như cũ, mắt thường không thể nào nhận ra vết khâu. Con trở về với cái nghề đó - người con út phụ họa.

   Sau khi nghe các con nói, người cha quyết định thử xem thực hư ra sao. Bác gọi người con thứ hai đến và bảo:

   - Cách đây một trăm dặmcó một vách đá. Trên vách đá có một cây mọc. Trên cành cây ấy ẩn giấu cái gì chẳng rõ?

   Chàng trai đưa mắt nhìn về xa rồi thưa:

   - Trên cành cây ở đó có một tổ chim, trong tổ chim ấy có ba quả trứng.

   - Nào, lấy ba quả trứng ấy về đây, - người cha bảo anh con cả.

   Người con cả với tay ra, thế là thoáng một cái ba quả trứng chim đã nằm trong tay anh ta.

   - Khá lắm! - Người cha mỉm cười, rồi nhìn anh con thứ ba: - Nào,bây giờ thì đến lượt con. Con hãy bắn vào những quả trứng, mà bắn sao mỗi trứng bửa ra làm đôi.

   Người con thứ ba lấy cung tên ra ngắm bắn rồi buông mũi tên đi, xuyên qua cả ba quả trứng và bửa ra làm đôi. Người con út đã sẵn sàng, tay cầm kim chỉ để khâu trứng lại.

   Chàng út trong nháy mắt khâu liền vỏ trứng lại. Người cha cầm ba quả trứng lên soi, hết xoay ngang lại xoay dọc nhưng chịu không tìm đâu ra vết khâu. Bác già mỉm cười:

   - Tốt! - Bác nói. - Các con đã biết ra được nhiều điều, đã học được nhiều điều. Bây giờ cha có nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng: các con sẽ không phải lao đao trong đời sống.

   Mấy anh em cùng cúi lạy cha, rồi rời căn nhà cha đi dạo xem thôn xóm, mà cũng để bà con thấy mình là ai: họ đã vắng nhà khá lâu. Họ đi tới một góc ngõ, nhìn lên tường thì thấy có treo tờ bố cáo "Đức vua bị mất vô số báu vật - niềm tự hào của cả vương quốc. Người nào tìm thấy những báu vật ấy, muốn xin gì - đức vua vĩ đại sẽ cho thỏa nguyện.

   Bốn anh em đọc xong bố cáo, quay về nhà kể lại tất cả cho người cha nghe. Người cha bèn nói:

   - Các con ơi, các con hãy tìm cho ra những báu vật ấy. Những báu vật ấy đâu phải của vua, mà của cả đất nước chúng ta, nhân dân chúng ta.

   Người thứ hai chăm chú nhìn đi các phương. Nhìn lên phía Bắc - chẳng nhìn thấy gì: nhìn sang phía Tây - cũng không thấy gì, và cả ở phía Đông cũng không có gì nốt. Còn phía Nam, trên một hòn đảo xa xôi cách Triều Tiên hàng nghìn dặm, chàng đã phát hiện ra các báu vật kia. Các báu vật được cất giấu trên vách đá cao do một con rồng canh giữ.

   Người cha bảo anh con cả:

   - Nào, con lấy về đây đi.

   Anh con cả lắc đầu thưa trình:

   - Một mình con không nhấc nổi các báu vật ấy - chúng quá nặng. Có lẽ cả mấy anh em chúng con cùng phải tới đó.

   Bốn anh em đóng một chiếc thuyền lớn lên đường tìm đến hòn đảo nơi xa. Trong lúc đi đường, người con thứ hai để ý theo dõi con rồng, tìm hiểu thói quen của nó.

   Khi thuyền sắp cập đảo, người anh thứ hai bảo mọi người:

   - Chớ có vội lấy ngay các báu vật. Hàng bao nhiêu ngày đêm liền con rồng không ăn uống, nằm bên ghềnh đá canh giữ của cải của nó. Suốt mười ngày chỉ một lần nó rời chỗ, xuống biển tắm táp. Ngày mai đúng là ngày ấy - chúng ta sẽ đoạt lấy báu vật.

   Bốn anh em kéo thuyền lên đảo, ẩn trốn kỹ chờ thời cơ.

   Và khi con rồng khổng lồ bò xuống biển , bốn anh em bèn lẻn đến ghềnh đá, lấy các báu vật khuân xuống thuyền rồi lên đường quay về.

   Con rồng trở về ghềnh đá thì thấy các báu vật đã bị lấy mất cả. Nó đưa mắt nhìn ra biển, thấy con thuyền ở đằng xa, trên thuyền là bốn anh em nhà nọ.Rồng gầm rú lên, tiếng gầm rú khủng khiếp, nó lao đuổi theo.

   Bốn anh em nhìn thấy, người anh thứ ba được lệnh:

   - Ra tay đi!

   Người anh thứ ba lấy cung tên giương lên. Mũi tên lao đi nhằm trúng tim con rồng. Con quái vật rống lên khủng khiếp, quẫy cái đuôi khổng lồ rồi chìm xuống đáy biển. Ngay lúc đó, trên bầu trời vang động trận sấm rền, những đợt sóng lớn sôi lên ào ạt. Cơn sóng lớn nhất ập xuống con thuyền làm long một thành ván. Con thuyền bắt đầu chìm, nhưng người em út kêu to:

   - Các anh đừng sợ gì, em khâu thuyền lại ngay đây!

   Chàng bắt tay vào khâu thuyền, các anh chàng mỗi người một tay đỡ đần thêm, người giữ tấm ván, kẻ xâu kim.

   Chú em út khâu lại thuyền trong chớp nhoáng, khâu khéo đến mức không ai nhận ra chỗ vừa thủng. Bốn anh em trở về tới quê hương. Họ lên bờ, còn trên bờ dân chúng đã đổ ra chờ đón.

   Bốn anh em đem các báu vật dâng lên đức vua. Đức vua phán:

   - Vì công trạng của các khanh đã đưa được các báu vật vô giá vè cho trẫm, trẫm sẽ thỏa mọi ước muốn của các khanh.

   Người anh cả cúi lạy vua và thưa:

   - Thần không có ước nguyện nào khác là xin bệ hạ hãy trao đất đai cho bà con nông dân.

   Người anh thứ hai cúi lạy và thưa:

   - Thần không có ước nguyện nào khác là xin bệ hạ cho mỗi nông phu một tấm áo mới.

   Người anh thứ ba xin đức vua tha bổng cho những người nông dân vì nợ sưu thuế mà đang phải ở tù oan uổng. Còn người em út xin đức vua cắt cử các quan tòa công minh.

   Không thể làm khác, vua đành phải thực hiện lời hứa.

   Bà con nông dân hân hoan sung sướng cám ơn bốn anh em. Bốn anh em đáp lời:

   - Chúng tôi không đáng được ơn, mà phải cám ơn cha chúng tôi. Người đã dạy dỗ chúng tôi điều khôn, đã bảo chúng tôi làm điều thiện.


Nhắn tin cho tác giả
Hội Ma @ 22:18 02/02/2010
Số lượt xem: 2018
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Trần Quang Ánh, Phạm Công Đức)
No_avatar

Ưm! Tàm tạm!Chưa quyết định

No_avatar

Đọc cũng thấy bài mình thua bài này. Hai...ai...i...!Cau mày

No_avatarf
Có vẻ tạm cho là được nhi?Chưa quyết định
No_avatar

du nhu cutKhócKhócKhóc

No_avatar

Nháy mắt

 

No_avatar

Ngây thơ

 
Gửi ý kiến