Website kinhnghiemdayhoc.net

Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Hồng Minh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Truyện cổ tích >

Cô dâu thực sự

   Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái vô cùng xinh đẹp và tốt bụng sống trong một tòa lâu đài. Mẹ qua đời khi cô còn rất nhỏ, may nhờ có một bà tiên nhân hậu đã nhận nuôi cô và còn xây cho cô tòa lâu đài này.

   Một lần tình cờ, cô gặp một chàng hoàng tử, và hai người đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

   Hai người đã có quãng thời gian ở bên nhau thật vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng rồi cũng đến lúc hoàng tử phải trở về cung. Hoàng tử nói với cô gái:

   - Vợ của ta, nàng hãy ở đây đợi ta, ta sẽ về thưa chuyện với vua cha và sẽ sớm trở lại đón nàng vào cung.

   Cô gái vô cùng lưu luyến, nhẹ nhàng hôn lên má trái của hoàng tử:

   - Hoàng tử yêu dấu, em sẽ đợi chàng trở lại, chàng hãy nhớ không được để bất kì ai khác hôn lên má trái của mình nhé.

   Hoàng tử đi rồi, ngày nào cô gái cũng ra đứng trước cổng lâu đài ngóng trông. Đợi mãi, đợi mãi, từng ngày, từng ngày trôi qua, hoàng tử vẫn không quay trở lại. Cô gái bắt đầu lo lắng: "Liệu có phải đã xảy ra chuyện chẳng lành hay không?" Nghĩ đến đây, cô gái vội mở tủ lấy ra ba bộ váy đẹp nhất của mình rồi chuẩn bị hành lý lên đường đi tìm hoàng tử.

   Một năm, hai năm, và rồi chẳng mấy chốc ba năm đã trôi qua. Co gái đã đi đến rất nhiều nơi, hỏi thăm rất nhiều người, thế nhưng vẫn không hề có tin tức gì của hoàng tử. Toàn bộ số tiền mang theo đã hết, cô gái đành phải vừa đi chăn cừu thuê, vừa tiếp tục hỏi thăm tin tức của hoàng tử.

   Một hôm, công chúa ở nước láng giềng tổ chức hôn lễ. Khi xe ngựa của công chúa đi qua, cô gái nhận ra người cùng ngồi trên cỗ xe đó chính là chàng hoàng tử mà cô đã bỏ bao công sức đi tìm trong mấy năm trời. "Lẽ nào chàng đã quên mình?" Cô gái đau lòng nhìn theo bóng dáng hoàng tử đang dần mờ xa, hai dòng nước mắt lăn dài trên má.

   Hai ngày sau, hoàng cung tổ chức một bữa tiệc cưới kéo dài ba ngày ba đêm và mời rất nhiều khách khứa tham dự. "Mình nhất định phải thử nốt lần này, nếu chàng thật sự đã quên, mình sẽ từ bỏ!" Cô gái mở túi hành lý, lấy ra chiếc váy có hình những mặt trời vàng rực rỡ, khoác lên người, rồi trang điểm thật lộng lẫy để đi dự tiệc.

   Trong buổi tiệc, tất cả mọi người ai ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của cô gái. Hoàng tử đến bên mời nàng khiêu vũ. Cứ thế hết bài này đến bài khác, suốt cả buổi tiệc, hoàng tử say mê trong những điệu nhảy du dương cùng cô gái. Ngày thứ hai, cô mặc một chiếc váy với vô số ngôi sao lung linh, mỗi bước đi của cô đều tỏa sáng lấp lánh. Cô gái vừa tới nơi, hoàng tử đã vội chạy đến và lại ở bên cô suốt vả buổi tối.

  Đến ngày thứ ba, cô gái xuất hiện trong chiếc váy lộng lẫy với những vầng trăng màu bạc và những hạt ngọc sáng lấp lánh. Mỗi bước đi của cô tỏa ra ánh sáng lung linh đủ màu sắc, làm mê đắm lòng người. Ngoài ra, cô còn cài một bông hoa bách hợp thật xinh xắn lên mái tóc. Lúc này trông cô như một nàng tiên đẹp tuyệt trần.

   Khi buổi tiệc kết thúc, hoàng tử vẫn chưa nhận ra cô gái. Nghĩ đến việc sau này sẽ không còn được nhìn thấy chàng hoàng tử mình thương yêu, cô gái vô cùng buồn rầu và tuyệt vọng. Cô nhẹ nhàng hôn lên má trái của hoàng tử. Và rồi, trong giây phút đó, hoàng tử chợt nhận ra người con gái đang đứng trước mặt chính là cô gái mà mình đã từng yêu say đắm.

   Hoàng tử nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái và cả hai cùng rời khỏi hoàng cung. Mùi hương hoa thoang thoảng trong làn gió nhẹ, cả không gian như ngập tràn niềm vui. Cuộc sống hạnh phúc của hai người đã thực sự bắt đầu!  


Nhắn tin cho tác giả
Lê An Hà @ 22:36 05/02/2010
Số lượt xem: 1451
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến